TIN HOẠT ĐỘNG

VĂN BẢN

TƯ LIỆU

Ý kiến cử tri - Ý kiến Đại biểu

GIỚI THIỆU VỀ CAO BẰNG

LIÊN KẾT

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 23

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 17


Hôm nayHôm nay : 2192

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 108983

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7760973

Công báo Cao Bằng
Thủ tục hành chính Cao Bằng
Cổng thông tin Cao Bằng

Trang nhất » Tin hoạt động » Văn hóa - Lịch sử - Con người

“Mưa” về phố cổ Dá Hai

Chủ nhật - 30/06/2019 13:30
Trời mưa râm ran, những giọt nước trĩu nặng rải đều từng mái nhà rêu phong cũ kỹ. Chúng tôi ghé vào góc chợ nhỏ phố cổ Thông Huề (Trùng Khánh), trong căn nhà phía cuối con đường, tiếng hát của ai đó văng vẳng, dặt dìu. Giữa bộn bề cuộc sống, các làn điệu cổ thực sự rất dễ gây tò mò.
Hát Dá Hai tại Lễ hội Long Vương Thông Huề.


Tiếp chúng tôi là cụ Chung Văn Hần, nghệ nhân dân gian đã gắn bó cả đời cho nghệ thuật tuồng cổ của người Nùng. Cụ giới thiệu đây là một buổi tập của đội hát tuồng Dá Hai của xã Thông Huề, chúng tôi nhận ra tất cả đều là các cụ cao niên, khi hỏi về các thành viên trẻ, lớp kế cận, các cụ lắc đầu buồn bã...

Cụ Chung Văn Hần hoài niệm: Những năm 50 của thế kỷ XX là giai đoạn hưng thịnh của tuồng Dá Hai, trở thành loại hình nghệ thuật tiêu biểu, nổi bật trong kho tàng nghệ thuật truyền thống của đồng bào Cao Bằng. Nhiều địa phương thành lập được đội tuồng Dá Hai để biểu diễn phục vụ nhân dân trong xóm và giao lưu với nơi khác, trong đó phải kể đến đội tuồng Dá Hai Thông Huề, đội tuồng Dá Hai xã Bình Long (Hòa An). Đội tuồng Dá Hai phố Thông Huề đi diễn khắp các huyện, thị, thậm chí cả diễn liên tỉnh. Tuy nhiên, theo thời gian tuồng Dá Hai bị mai một dần, người hát, người xem cũng thưa thớt hẳn.

Dá Hai là loại ca kịch mang tính tổng hợp tương tự như nghệ thuật Kinh kịch của Trung Quốc, đây là loại hình nghệ thuật mang đậm bản sắc của dân tộc Nùng, khá phổ biến của vùng non nước Cao Bằng. Thông Huề được coi là chiếc nôi đầu tiên nuôi dưỡng và phát triển loại hình nghệ thuật này. Giai điệu trong tuồng Dá Hai mang nhiều sắc thái, tùy theo kịch bản mà phân bổ từng vai hát: bi tráng, anh hùng, trữ tình, than thở... Khi vui vẻ, phấn khởi thường dùng điệu Sái Vá; lúc hùng hồn, khí thế sôi nổi được thể hiện với làn điệu Hí Tảo; đau thương, buồn bực thì dùng Thán Tảo… Tất cả tựu chung làm nổi bật nhân vật đại diện, từ đó phản ánh hiện thực đời sống xã hội qua các thời kỳ, như các tích truyện, vở kịch: Hoa Mộc Lan tòng quân, Lục Vân Tiên, Ngưu Lang - Chức Nữ... 

Để minh chứng cho quá khứ vàng son của Dá Hai, cụ Hần cho chúng tôi xem những di cảo được lớp cha ông truyền lại, các bản thảo kịch bản đầy đủ có cả tiếng Việt, tiếng Hán, tiếng bản địa… Đây là những tài liệu quý hiếm, nhưng cũng buồn thay, các di cảo này cũng như tuồng Dá Hai đang bị thời gian “bào mòn”, đôi chỗ giữa các văn bản cổ là những lỗ hổng do mối, mọt xông. Các cụ cao niên lo ngại sau này không biết còn có ai am hiểu để bù đắp những khiếm khuyết trên các văn tự đó. 

Ngồi nghe hát giữa tiếng mưa, tôi đắm mình trong từng giọt đàn nhị, những câu hát ngân lên buồn bã, len lỏi vào từng ngõ ngách trong tâm hồn. Cụ Hần xúc động: Người biết hát Dá Hai chỉ còn có vài cụ trong phố, đó không hẳn là lời khen dành cho những ông bạn thân chí cốt, mà cũng là nỗi đau của một người tâm huyết, trăn trở với nghiệp hát trước sự mai một của loại hình nghệ thuật đã theo mình hơn nửa cuộc đời. Ông luôn cảm thấy “mắc lỗi” với tiên tổ vì không truyền thụ được nét đẹp Dá Hai cho đời sau.

Câu chuyện buồn hơn khi các cụ nhắc đến những dự án giữ gìn, bảo tồn văn hóa truyền thống. Được biết qua nhiều năm, có rất nhiều đoàn đến khảo sát, ghi hình, ghi âm, nhưng sau đó, Dá Hai vẫn không “sống” được, nghệ nhân thoát ly dần, chỉ còn lại những ai tâm huyết, nhưng cũng chỉ còn có thể hát tặng nhau như hôm nay mà thôi. 

Dá Hai là văn hóa, tâm hồn của người Thông Huề, vậy mà giờ đây, Dá Hai đang đứng trước nguy cơ bị biến mất. Đưa chúng tôi đến thăm một căn nhà cũ kỹ, nơi lưu giữ đồ diễn của các nghệ nhân Dá Hai, các bộ đồ sặc sỡ chỉ được chủ nhân căn nhà cất giữ sơ sài. Cũng không thể trách, kinh phí không có, chỗ tập cũng không, huống chi nơi lưu đồ diễn, qua nhiều thời kỳ không được sử dụng, nhiều bộ đã hư hỏng, thất lạc.

Câu nói của cụ Hần trước khi tạm biệt chúng tôi: “Dá Hai chắc sắp mất thật rồi!” khiến chúng tôi lặng im, day dứt. Hy vọng với sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương trong việc bảo tồn, gìn giữ mạch nguồn văn hóa dân gian trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phục vụ phát triển thế mạnh về du lịch của tỉnh nói riêng, tuồng Dá Hai cũng như các làn điệu dân ca, dân vũ truyền lại từ bao đời có thể được “sống”. Để một ngày không xa, những nghệ nhân, các cụ cao niên sẽ nở nụ cười mãn nguyện khi được chiêm ngưỡng, thưởng thức lại các làn điệu Dá Hai trên sân khấu.


Nguồn tin: baocaobang.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: trùng khánh, thực sự

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Trả lời cử tri

Chuyên mục cơ quan Dân cử và Cử tri

Người tốt việc tốt
Quốc hội
Báo đại biểu nhân dân

THƯ VIỆN ẢNH