TIN HOẠT ĐỘNG

VĂN BẢN

TƯ LIỆU

Ý kiến cử tri - Ý kiến Đại biểu

GIỚI THIỆU VỀ CAO BẰNG

LIÊN KẾT

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 16

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 15


Hôm nayHôm nay : 2545

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 110406

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8059998

Công báo Cao Bằng
Thủ tục hành chính Cao Bằng
Cổng thông tin Cao Bằng

Trang nhất » Tin hoạt động » Diễn đàn người đại biểu

Để người dân thực sự là chủ và làm chủ

Thứ hai - 02/09/2019 00:58
Lịch sử lập hiến hơn 70 năm của Quốc hội Việt Nam gắn với 5 bản Hiến pháp, mặc dù tuỳ theo thời kỳ lịch sử có những sửa đổi, bổ sung song nguyên tắc “Toàn bộ quyền lực thuộc về nhân dân” như sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình lập hiến. Có 2 hình thức làm chủ của nhân dân mà Hiến pháp ghi nhận tại Điều 6, đó là: “Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua QH, HĐND và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước”. Hiến định là vậy nhưng thực tiễn thực hiện quyền làm chủ của nhân dân thông qua cơ quan dân cử vẫn còn những bất cập, vướng mắc cần tháo gỡ.

Rào cản lớn nhất

Cần tiếp tục công khai hơn nữa hoạt động của cơ quan dân cử. Ở QH đã làm tốt vấn đề này thông qua hình thức truyền hình trực tiếp nhưng ở HĐND một số địa phương vẫn còn hạn chế do điều kiện cơ sở vật chất truyền phát. Bên cạnh đó, phát huy hình thức công khai qua hệ thống báo chí, thậm chí cả mạng xã hội để cử tri và nhân dân theo dõi. Qua đó, cử tri sẽ thấy rõ hơn người đại biểu mà mình bầu ra hoạt động như thế nào? Tâm tư, nguyện vọng mà mình đề xuất có được tiếp thu, mang tới nghị trường không? Trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với các vấn đề cử tri, đại biểu nêu ra… Quan trọng nhất là thông qua hình thức truyền hình, truyền thanh trực tiếp, đường dây “nóng” của các kỳ họp, người dân có thể tham gia đề xuất ý kiến góp phần hoàn thiện các chủ trương, văn bản pháp luật cũng như đóng góp ý kiến nâng cao chất lượng kỳ họp của cơ quan dân cử. Từ đó, quyền làm chủ của nhân dân cũng được khẳng định và phát triển hơn.

Thực tế cho thấy, rào cản lớn nhất trong đổi mới, nâng cao chất lượng đại biểu dân cử chính là quy định cơ cấu trong bầu cử. Thật khó để tìm một đại biểu hội đủ các tiêu chuẩn: Nữ, trẻ, ngoài Đảng, giỏi mà lại là người dân tộc là đại biểu QH nói chi đến đại biểu HĐND. Chính vì vậy, để nâng cao chất lượng đại biểu dân cử, cần xem xét lại các tiêu chuẩn trong cơ cấu cho phù hợp thực tiễn để chọn được người xuất sắc nhất đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân. Bởi, nhân dân khi ủy quyền cho người đại diện cũng mong muốn chọn ra được người xuất sắc nhất, cả về tài và về đức và quan trọng nhất là có bản lĩnh, có thời gian dành cho dân, cho hoạt động của cơ quan dân cử.

Vậy thay đổi cơ cấu như thế nào cho phù hợp với xu thế toàn cầu hóa hiện nay, nhất là khi nước ta đang hướng đến xây dựng nhà nước pháp quyền? Để QH chuyên nghiệp, đại biểu phải chuyên nghiệp. Để bảo đảm nguyên tắc pháp quyền thì pháp luật phải gắn với dân chủ và pháp luật phải đi trúng thực tiễn, dự báo tốt và bảo đảm công bằng. Điều này có nghĩa rằng chức năng lập hiến, lập pháp của QH phải được tăng cường. Theo đó, cần tăng cường số lượng ĐBQH chuyên trách, không cơ cấu đại biểu ở các cơ quan chấp hành (thực hiện quyền hành pháp), lựa chọn, thu hút các đại biểu có trình độ cao, nhất là trên các lĩnh vực hoạt động pháp luật, chuyên gia đầu ngành để làm đại biểu chuyên trách. Đồng thời, có chế độ đãi ngộ xứng đáng về mặt chính trị cũng như kinh tế đối với đại biểu (bởi thực tế có những người thích làm bên hành pháp hơn là làm ĐBQĐ chuyên trách, vì làm bên hành pháp có thực quyền hơn).

Đối với HĐND cũng vậy, không cơ cấu đại biểu ở khối cơ quan hành chính nhà nước, duy trì đại biểu chuyên trách ở Thường trực, các Ban HĐND thì HĐND mới đủ sức mạnh để thực hiện tốt vai trò, vị trí và quyền hạn được Nhân dân giao phó như Hiến pháp và luật quy định. Đối với cơ cấu các thành phần (trẻ, nữ, dân tộc, ngoài Đảng, tôn giáo…) cần xem xét theo hướng ưu tiên chọn những ứng cử viên bảo đảm các tiêu chí nhưng số một vẫn là năng lực, trình độ và bản lĩnh, thời gian dành cho hoạt động của HĐND.

Đại biểu và cử tri trao đổi bên lề cuộc tiếp xúc cử tri Ảnh: Bình Nguyên

Bảo đảm sự giám sát, tham gia của người dân

Tiếp đến, cần xác định rõ quan điểm nhân dân là chủ thể tối cao của Nhà nước, QH, HĐND là cơ quan được nhân dân uỷ quyền đại diện cho mình để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn Hiến định và pháp luật ghi nhận. Từ đó, thiết lập chặt chẽ các thể chế cụ thể hóa để người dân nhận biết quyền lực của mình là gì, trao cho ai và cách thức trao như thế nào? Chủ thể được trao quyền thực thi ra sao và thể chế bảo đảm sự giám sát, tham gia của người dân. Những nội dung này đã được quy định khá rõ trong Hiến pháp, Luật Bầu cử QH, Luật Bầu cử HĐND, Luật Tổ chức QH, Luật Tổ chức chính quyền địa phương… nhưng chủ yếu đang nghiêng về cách thức trao quyền, thực thi quyền còn các thể chế quy định rõ việc người dân giám sát, xử lý người hoặc cơ quan mình trao quyền (khi vi phạm) thì khá mờ nhạt.

Việc đại biểu tự cảm thấy không xứng đáng với niềm tin của cử tri và tự xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu thì đúng là xưa nay chưa có tiền lệ. Thực tiễn hoạt động của QH và HĐND nhiệm kỳ qua có không ít đại biểu không xứng đáng với niềm tin của Nhân dân, có những người vi phạm pháp luật, “vạ miệng” chốn nghị trường; vi phạm đạo đức lối sống; tham ô, tham nhũng khiến dư luận dậy sóng, ảnh hưởng đến cơ quan đại diện cho dân. Khi họ bị dư luận phanh phui thì may ra mới bị bãi nhiệm, mà chủ thể bãi nhiệm ở đây không phải là cử tri mà lại là cơ quan đại diện cho dân. Trong lịch sử QH, HĐND có lẽ chưa có trường hợp nào cử tri bãi nhiệm.

Điều 40, Luật Tổ chức QH; Điều 102, Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định ĐBQH, đại biểu HĐND không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì bị QH, HĐND hoặc cử tri bãi nhiệm. Nhưng thế nào là không xứng đáng; trường hợp nào thì tiến hành bỏ phiếu bãi nhiệm tại nghị trường, trường hợp nào thì phải đưa ra trước toàn thể cử tri để bãi nhiệm, cách thức, trình tự cử tri bãi nhiệm ra sao thì đến nay chưa có quy định cụ thể. Do đó, thiết nghĩ, QH, UBTVQH cũng cần sớm có quy định cụ thể về những nội dung này. Đồng thời, phải tiếp tục hoàn thiện cơ chế bầu cử, ứng cử trong quá trình hình thành những cơ quan, những cương vị chủ chốt trong bộ máy nhà nước trong nhiệm kỳ tới.

Tăng cường mối liên hệ giữa đại biểu với cử tri

Thực tế, đa số ứng cử viên giới thiệu để bầu làm đại biểu QH, đại biểu HĐND tỉnh thường trúng cử với tỷ lệ phiếu cao và không trái với định hướng, cơ cấu, một mặt là do trình độ cao, cử tri tin tưởng; song một thực tế là nhiều cử tri không có đủ điều kiện hiểu sâu sắc các đại biểu mà mình sẽ bầu như thế nào nên định hướng sao là bỏ phiếu như vậy. Sau khi đại biểu được bầu thì mối liên hệ với cử tri cũng khá rời rạc, thiếu gắn kết; cử tri khó mà giám sát được người đại diện cho mình trong việc thực thi quyền mình gửi gắm khi đại biểu ở một nơi “cao và xa lắm”, có khi xa hàng ngàn cây số. Một năm đại biểu chỉ về TXCT khoảng 2 lần và chỉ 1 vài địa bàn ở một địa phương và mỗi cuộc TXCT cũng chỉ diễn ra vài tiếng đồng hồ. Có khi giữa người đại diện và người trao quyền chưa một lần tiếp xúc trực tiếp thì làm sao hiểu để mà đại diện và chắc chắn đại biểu sẽ không nắm bắt được kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cử tri đã trực tiếp bầu ra mình… Thậm chí, có những cử tri đi bỏ phiếu cũng không nhớ rõ mình đã bỏ phiếu bầu ai.

Vậy, vấn đề đặt ra là để phát huy quyền dân chủ thông qua cơ quan đại diện thì nhất thiết phải tăng cường mối liên hệ giữa đại biểu với cử tri. Điều này đòi hỏi tự thân đại biểu phải dành thời gian của mình cho hoạt động của cơ quan dân cử như luật định. Ngoài tham gia kỳ họp QH, HĐND nơi mình ứng cử, cần tham gia TXCT trước và sau kỳ họp; đồng thời, liên hệ với cử tri qua các hình thức khác như mạng xã hội, điện thoại và gặp gỡ trực tiếp. Để khắc phục tình trạng đại biểu (nhất là đại biểu QH xa cử tri), thiết nghĩ, trong phân bổ khu vực bầu cử, cần phân bổ các ứng cử viên ra ứng cử tại khu vực mình cư trú; khi đắc cử, cần có quy định thời gian, cách thức đại biểu hoạt động tại Văn phòng đoàn ĐBQH đặt tại các địa phương (nơi đại biểu cư trú và ứng cử), nhất là đối với đại biểu kiêm nhiệm; quan trọng nhất là không nên cơ cấu những đại biểu không có đủ thời gian cho hoạt động của cơ quan dân cử. Đồng thời, có đánh giá cụ thể việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu 6 tháng, hàng năm báo cáo cụ thể với cử tri để cử tri theo dõi, xem xét.


Nguồn tin: daibieunhandan.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Trả lời cử tri

Chuyên mục cơ quan Dân cử và Cử tri

Người tốt việc tốt
Quốc hội
Báo đại biểu nhân dân

THƯ VIỆN ẢNH