TIN HOẠT ĐỘNG

VĂN BẢN

TƯ LIỆU

Ý kiến cử tri - Ý kiến Đại biểu

GIỚI THIỆU VỀ CAO BẰNG

LIÊN KẾT

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 18

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 17


Hôm nayHôm nay : 1207

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 79163

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7480410

Công báo Cao Bằng
Thủ tục hành chính Cao Bằng
Cổng thông tin Cao Bằng

Trang nhất » Tin hoạt động » Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Ông La Ngọc Thoáng Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Cao Bằng Tham gia thảo luận tại Hội trường ngày 03.6.2013

Thứ ba - 04/06/2013 08:43
         
Đại biểu La Ngọc Thoáng tham gia thảo luận tại Hội trường

          Trong phiên thảo luận đại biểu La Ngọc Thoáng, ĐBQH đơn vị tỉnh Cao Bằng tham gia thảo luận. Đại biểu bày tỏ sự trân trọng đối với trên 26 triệu lượt ý kiến đóng góp của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, đó là những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm trước vấn đề hệ trọng của đất nước. Điều đó đặt lên vai các đại biểu Quốc hội phải nghiên cứu kỹ, thảo luận đầy đủ các nội dung mà nhân dân đóng góp trên tinh thần các Văn kiện của Đảng. Sự kế thừa các nhân tố hợp lý của lịch sử lập hiến và hơi thở của cuộc sống. Sáng suốt thực hiện trách nhiệm của đại biểu Quốc hội đối với Dự thảo Hiến pháp vì sự phát triển của dân tộc, của đất nước. Đại biểu đã tham gia thêm một số nội dung sau:

          Một là, về phân công quyền lực trong Dự thảo Hiến pháp năm 1992 phải được tiếp tục làm rõ. Chúng ta không thừa nhận tam quyền phân lập, quyền nhà nước Việt Nam thuộc về nhân dân. Nhân dân uỷ quyền cho Quốc hội, Quốc hội lập ra Chính phủ, cơ quan tư pháp thực hiện quyền lập hiến, lập pháp và giám sát tối cao với các cơ quan đó. Nhưng qua tổng kết thực tiễn thi hành Hiến pháp năm 1992 cho thấy mối quan hệ và trách nhiệm giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và quyền tư pháp chưa được phân định rõ, còn có sự trùng lặp về thẩm quyền.

          Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình lần 1, lần 2 đã xử lý tồn tại này theo hướng quy định thêm quyền hành pháp của Chính phủ, quyền tư pháp của toà án nhưng lại chưa được làm rõ nhiều vấn đề mà nhân dân và nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm đó là: Quốc hội có Uỷ ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan Thường trực của Quốc hội do Quốc hội bầu ra như các cơ quan khác của Quốc hội. Nhưng Uỷ ban Thường vụ Quốc hội có quyền mà có người ví Uỷ ban Thường vụ Quốc hội như một Quốc hội thu nhỏ, có đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội như chức năng lập pháp tức là ban hành pháp lệnh và nghị quyết, giám sát một số vấn đề quan trọng của đất nước, giải thích Hiến pháp, luật như được trình bày trong Dự thảo Hiến pháp 1992. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội còn lãnh đạo Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Nhiều đại biểu Quốc hội cảm thấy băn khoăn về vấn đề này. Vì Uỷ ban Thường vụ Quốc hội không phải là một cấp quyền lực, điều đó mâu thuẫn với lý luận phân công quyền lực. Lý do được Ban soạn thảo đề ra là để phù hợp với thực tế là chưa thuyết phục. Đại biểu đề nghị Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp xem xét nghiên cứu kỹ để sử dụng kỹ thuật lập hiến một cách logic và chính xác.
 
           Hai là, Viện kiểm sát nhân dân được nằm ở đâu trong sự phân công quyền lực. Lý giải của Ban dự thảo là hoạt động của Viện kiểm sát thường gắn với hoạt động của toà án, lý giải như vậy là có thuyết phục đại biểu Quốc hội và nhân dân. Mô hình Viện kiểm sát được ghi nhận tại Hiến pháp năm 1959 theo mô hình Xô viết, theo tư tưởng Lênin. Đây là cơ quan đảm bảo sự tuân thủ pháp luật, toàn bộ hệ thống của Nhà nước. Chính vì thế Hiến pháp 1959, 1980, 1992 có quy định về vấn đề kiểm sát chung, chúng ta đã bỏ đi khi sửa đổi Hiến pháp năm 1992, năm 2001. Tại kỳ họp thứ 4, qua đóng góp vừa rồi nhiều ý kiến cho rằng giao lại quyền kiểm sát chung cho Viện kiểm sát để đảm bảo sự độc lập trong việc kiểm sát văn bản và phát hiện vi phạm pháp luật trong bộ máy nhà nước. Tôi nhất trí với ý kiến này vì bản chất của Viện kiểm sát ngay từ khi ra đời là cơ quan đảm bảo pháp chế và hồi tố. Mô hình Viện kiểm sát hiện nay kiểm sát mô hình Viện công tố, nhưng vẫn giữ chức năng kiểm sát tư pháp, có nghĩa là vừa buộc tội và giám sát xét xử. Điều này làm ảnh hưởng đến tính cách khách quan trong hoạt động của Viện kiểm sát. Nếu trở về mô hình khởi thủy và trực thuộc Quốc hội, các mâu thuẫn trên trong dự thảo Hiến pháp sẽ được giải quyết, nếu không chúng ta kiên quyết chuyển sang mô hình Viện công tố.
Ba là, những nhu cầu của nhân dân và đòi hỏi về cơ chế kiểm soát quyền lực, đảm bảo quyền con người, quyền công dân, xử lý vi phạm cần được tôn trọng. Theo Báo cáo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, hiện nay cơ chế kiểm sát cho việc thi hành các quy định của Hiến pháp, xử lý các vi phạm Hiến pháp trong lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp. Việc bảo vệ Hiến pháp được giao cho chủ thể cùng tiến hành, chưa có cơ chế hoạt động chuyên trách, hoạt động bảo vệ Hiến pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật.

          Tuy nhiên, trên thực tế về công tác xem xét, xử lý những văn bản này trên thực tế không được tiến hành đầy đủ và thường xuyên, thẩm quyền hủy bỏ, đình chỉ văn bản quy phạm pháp luật trái Hiến pháp, trong thực tế hầu như chưa được áp dụng, hình thức kiến nghị thông qua hoạt động giám sát, kiểm tra của các cơ quan Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa được thực thi đầy đủ, nên chưa mang tính hiệu quả cao.
Tại kỳ họp thứ 4, nhiều đại biểu Quốc hội ủng hộ mô hình Hiến pháp, qua Báo cáo tổng hợp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan tư pháp, các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều ý kiến bày tỏ sự ủng hộ một cơ chế bảo hiến có chức năng phát hiện và xử lý vi phạm trong Hiến pháp. Nhân dân hy vọng sẽ có một thiết kế đảm bảo việc thực thi Hiến pháp, những cơ chế bảo hiến hiện hành đã bộc lộ những hạn chế như đã nêu ở trên. Đại biểu đề nghị Quốc hội phương án thành lập Hội đồng Hiến pháp. Tuy nhiên, cần quy định rõ về thẩm quyền và thành viên của Hội đồng, Hội đồng Hiến pháp phải là một cơ quan thiết chế bảo vệ Hiến pháp độc lập, giải thích Hiến pháp, pháp luật, đình chỉ các văn bản vi hiến. Đứng đầu Hội đồng Hiến pháp là Chủ tịch nước. Nếu trong trường hợp Hội đồng Hiến pháp chỉ có thẩm quyền kiến nghị thì không cần phải thành lập thiết chế này vì không khắc phục được những tồn tại trong kiểm soát quyền lực, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, chức năng, nhiệm vụ bị chồng chéo với các cơ quan khác của Quốc hội.

          Từ cách đặt vấn đề trên đại biểu đề nghị Quốc hội lựa chọn mô hình Hội đồng Hiến pháp với quyền năng đầy đủ, nếu được nó sẽ là bước tiến trong tư duy lập hiến, lập pháp của chúng ta. Việc ra đời một thiết chế bảo hiến, bảo vệ Hiến pháp độc lập là nhằm mục đích tiếp tục hoàn thiện và làm sâu sắc hơn bản chất nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Không thể một nhà nước dân chủ pháp quyền lại thiếu một cơ chế bảo hiến độc lập để xử lý các hiện tượng vi hiến.
 

Tác giả bài viết: Hữu Lương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Trả lời cử tri

Chuyên mục cơ quan Dân cử và Cử tri

Người tốt việc tốt
Quốc hội
Báo đại biểu nhân dân

THƯ VIỆN ẢNH